29 tháng 3, 2015
ĐƠN TỐ CÁO
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
![]() |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày 01 tháng 01
năm 2015
|
ĐƠN TỐ CÁO
Kính
gửi: Ông Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ông Lê Thanh Quang – Bí
thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Ông Nguyễn Chiến Thắng –
Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Ông Bùi Văn Ga – Thứ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ông Nguyễn Huy Bằng –
Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ông Bùi Anh Tuấn – Vụ
trưởng Vụ Giáo dục Đại học
Ông Bùi Mạnh Nhị - Vụ trưởng
Vụ Tổ chức Cán bộ
Ông Hoàng Đức Minh – Cục
trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục
Ông Nguyễn Đắc Tài –
Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy
Trước những bức xúc của toàn thể cán bộ viên chức,
công nhân viên của Trường Đại học Nha Trang đối với ông cựu hiệu trưởng Vũ Văn
Xứng trong công tác điều hành, thâu tóm, lộng quyền, hình thành nhóm lợi ích
tại trường trong thời gian qua, thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên chúng tôi
viết đơn này gửi tới lãnh đạo bộ, và các vụ, cục, cơ quan chức năng, Tỉnh ủy,
Ủy ban nhân dân, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa với nội dung tố cáo như sau:
1.
Trong
thời gian giữ chức Hiệu trưởng (8 năm) ông đã tiến hành xây dựng trái phép
nhiều công trình phi pháp, không theo qui hoạch, phá vỡ môi trường cảnh quan
nhà trường. Đặc biệt ông chỉ dùng duy nhất một nhà thầu (những công trình vốn
tự có của Trường) với số tiền chi trả của nhà thầu cho hiệu trưởng lên đến hàng
tỷ đồng. Các công trình xuống cấp nhanh chóng, trong khi đó chỉ định con rể làm
thanh tra Xây dựng.
2.
Bán
đất của trường trái phép để phục vụ
ngoài mục đích giáo dục (Cho con rể thuê đất làm quán cà phê, chắn hết
cổng trường, con rể ngoài kinh doanh còn chia lô mặt tiền cho thuê), bán đất
cho Mê Trang 50 năm làm kinh doanh trá hình bằng việc gắn tên trung tâm thực
hành du lịch của trường để trốn nghĩa vụ thuế nhà nước.
3.
Tuyển
dụng công nhân viên vô tội vạ, gần 1 nửa là con cháu và quen biết làm ở các
phòng ban, trung tâm, thư viện của nhà trường và hưởng các chế độ như chuyên
viên, giảng viên trong khi chỉ có bằng trung cấp, cao đẳng, tại chức, liên
thông. Trong đó không ít người còn giữ trọng trách cán bộ chủ chốt phòng ban,
khoa, trung tâm.
4.
Bổ
nhiệm cán bộ tùy tiện không theo qui hoạch, hoặc qui hoạch cán bộ không đủ
chuẩn, không đúng ngành nghề như: Đưa con rể học bằng 2 Xây dựng để làm trưởng
khoa, lại tiếp tục đưa vào qui hoạch Phó hiệu trưởng, đưa quan hệ mua bán lên
làm trưởng phòng đào tạo rồi lại tiếp tục đưa vào qui hoạch chức vụ hiệu trưởng
mặc dù chưa đủ chuẩn, đưa cháu yếu chuyên môn và không có khả năng làm việc
chuyên môn ở khoa viện và cũng chưa từng giảng dạy một giờ nào để giữ trọng
trách phó phòng đào tạo. Đưa kẻ nịnh bợ không có khả năng lí luận chính trị làm
trưởng phòng Công tác chính trị sinh viên ....
5.
Vi
phạm luật lao động khi ra quyết định tự ý cắt lương giảng viên trẻ một cách
trái phép.
6.
Suốt
8 năm bắt sinh viên và cán bộ của trường mua các loại Bảo hiểm (cả người và mô
tô xe máy) với giá cao của Bảo Minh vì ở đó ông đã bố trí cho cháu ruột làm
việc từ khi nhận chức Hiệu trưởng.
7.
Hình
thành nhóm lợi ích, đưa ra những quyết định độc đoán, đi ngược lại lợi ích tập
thể, tới cán bộ công nhân viên và sinh viên. Cụ thể thu học phí quá cao, phụ
thu đào tạo, tự ý áp dụng giờ vật chất cho giảng viên, cào bằng những nhà khoa
học trực tiếp tạo ra sản phẩm, tạo ra thương hiệu nhà trường với người làm việc
hành chính (mà chủ yếu là con cháu, quen biết của hiệu trưởng tuyển dụng về).
Quyết định thay đổi thường xuyên, không cần lắng nghe ý kiến nguyện vọng người
lao động, sinh viên.
8.
Không
tổ chức công khai đấu thầu các hoạt động gây quĩ phúc lợi cho trường như: Các
nhà coi xe chỉ định trực tiếp 1 cán bộ công an tỉnh trúng thầu toàn bộ, các nhà
ăn căng tin, cửa hàng ngay dưới KTX, sân vận động... đều là con cháu, thân cận,
thân tín đảm nhiệm.
9.
Chỉ
đạo nhiều trường hợp không đủ điểm sàn trúng tuyển Đại học.
10.
Bố
trí, bố thí công việc và chức vụ cho một nhóm đối tượng rồi bắt họ cung phụng,
phục vụ một số sở thích, trò chơi tiêu khiển của gia đình hiệu trưởng (vợ, con
gái, con rể, cháu ngoại...).
11.
Tuyển
sinh trái phép ngành Xây dựng nơi con rể làm Trưởng khoa, do đã chặy chọt, lo
lót vì Khoa này hiện tại thực sự chưa có Tiến sĩ nào đúng chuyên ngành Xây dựng
đáp ứng yêu cầu của Bộ về việc mở ngành.
12.
Có
quan hệ bất chính với thư kí, làm mất uy tín nhà trường, suy đồi đạo đức lối
sống của người Đảng viên và là Bí thư Đảng ủy.
13.
Kê
khai tài sản Đảng viên không trung thực, thực tế hiện nay thống kê chưa đầy đủ
nhưng ông Xứng có 2 biệt thự cho 2 con rể, 2 lô đất biệt thự khác ở Vĩnh Điềm
Trung Nha Trang, 1 nhà đường Quang Trung 11 tỉ đồng đang cho thuê, 1 trang trại vài ha ven đô Nha Trang, 1 biệt thự vườn bên Mỹ,
1 nhà tại quận Hai Bà Trưng – Hà Nội. Ngoài ra số tài sản khác còn có thể lên
tới gần 100 tỉ đồng.
Trên đây là 13 nội dung tố cáo hoàn toàn đúng sự
thật. Tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên chức và toàn thể sinh viên Đại
học Nha Trang mong lãnh đạo Bộ, vụ thanh tra sớm vào cuộc để trả lại niềm tin,
niềm tự hào về một ngôi trường anh hùng có bề dày lịch sử suốt 55 năm. Chúng
tôi sẵn sàng đối chất, phục vụ công tác thanh tra khi có yêu cầu.
Thay mặt tập thể
CNVC nhà trường
CBVC
TS. Lê Văn Khẩn
Hiện
nay có rất nhiều trang web tố cáo ông Xứng theo như toàn cán bộ giáo viên công
nhân viên là hoàn toàn đúng sự thật về ông hiệu trưởng này, tuy nhiên nếu không
được quí cấp công khai làm rõ thì điều này sẽ dẫn tới ảnh hưởng nghiêm trọng
tới uy tín của Đảng và nhà nước, và là cơ hội cho những kẻ chống phá có cơ hội
khai thác. Rất mong quí cấp giải quyết kịp thời.
TÂM SỰ CỦA MỘT NÔ LỆ TẠI ĐẠI HỌC NHA TRANG
Đọc mấy mail mà anh em gửi nói về chuyện
Ông Vũ Văn Xứng Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang, tôi thấy vừa buồn vừa
vui. Buồn vì ở một đất nước “dân chủ gấp 100 lần chế độ tư bản”, ở thiên
niên kỷ thứ 3 lại có một ông hiệu trưởng độc đoán, chuyên quyền, tác oai, tác
quái, lộng hành đến thế. Vui vì cuối cùng, dù có muộn màng vẫn có những tiếng
nói phản ánh phần nào về ngài hiệu trưởng, “nô bộc của dân”, nhân danh Đảng
Cộng sản Việt Nam, Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam làm những chuyện
thất đức đến như vậy.
Trước hết tôi cho rằng mấy bài viết về ông
là khách quan và trung thực, nếu có gì chưa chuẩn xác chăng chỉ là vấn đề “nhân
chứng, vật chứng”. Chẳng hạn, nói ông là “thằng ăn cắp” e rằng hơi quá, vì “có
bắt tận tay day tận trán” đâu, chịu kỷ luật là do quy trách nhiệm là phó bộ môn
quản lý tài sản để thất thoát. Tuy nhiên, cùng chịu kỷ luật như ông, có
ông Hùng trưởng bộ môn; nhưng không ai nói gì về ông ấy, mà chỉ nói ông chính
là kẻ ăn cắp. Còn chuyện tình với cô thư ký cũng chẳng có chứng cứ
gì, mặc dù ai cũng nói thế. “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan...” vốn
được coi là “đồ cúng đồ thờ”, chả nhẽ ông ấy cũng không biết kiêng
sao?
Không nghe ai khen ông là người tài năng,
lại càng không thấy ai nói là ông đức độ. Vậy làm thế nào để ông leo đến chức
Hiệu trưởng một Trường Đại học có tới hàng chục ngàn sinh viên, đã thế lại còn
kéo dài nhiệm kỳ? Xin thưa chẳng có phép màu nào ở đây cả, mà ông ấy chỉ cần sử
dụng sự láu cá, ma lanh, khôn lỏi, vốn là sở trường của mình mà thôi. Tất cả
chỉ dựa vào sự móc ngoặc, buôn bán, trao đổi, biết tận dụng thời cơ kiểu “đục
nước béo cò”. Các thủ thuật đó mọi người đều biết nhưng không làm được, vì họ
còn có lương tâm, trách nhiệm, còn ông thì bất cần.
Ngay từ thời còn làm Trưởng phòng Đào tạo,
rồi Hiệu phó phụ trách đào tạo, ông đã sử dụng tối đa quyền lực của mình, tận
dụng hết mọi cơ hội để giải quyết cho không biết bao nhiêu trường hợp, bằng
cách phá vỡ mọi nguyên tắc, phù phép để biến không thành có, không thể thành có
thể. Và tất nhiên là ông bao giờ cũng là người lợi đơn, lợi kép vì ngoài khoản
thù lao dưới các dạng khác nhau, ông còn được mọi người chịu ơn, hơn nữa còn
được khen là “dám quyết”, một tiêu chí quan trọng để làm lãnh đạo. Ngoài ra ông
có tiếng là người “có tài ăn nói”, mỗi lần lên diễn đàn ông đều ăn nói trôi
chảy, với lối văn chương hoa mỹ, mỗi câu chữ đều đã được cân nhắc, tính toán kỹ
lưỡng để mê hoặc những thính giả dễ giãi, vốn dĩ thích màu mè, “đao to búa lớn”.
Thực chất, ông cũng chỉ nói những điều sách vở, sáo mòn và đặc biệt chỉ với mục
đích mị dân, chứ bản thân ông lại làm hoàn toàn khác. Nếu ai nghe ông nói lần
đầu mà lại mắc chứng “nhẹ dạ cả tin” thì cứ tưởng đang cùng ông lên thiên
đường, còn đã biết ông là ai thì phải biết phía trước địa ngục đang chờ. Lẽ dĩ
nhiên, để leo cao chỉ nhờ vào ba tấc lưỡi e rằng không đủ, chắc chắn ông cũng
phải sử dụng nhiều “mưu ma, chước quỷ”.
Nhưng mà thôi, dù bằng cách gì ông lên
được cũng là mừng cho ông, thôi thì “thời thế, thế thời phải thế”. Điều đáng
buồn là khi ông đạt đến vị trí cao nhất cả về Đảng và chính quyền, ông mới lộ
nguyên hình sự độc đoán, chuyên quyền tột độ. Tất nhiên, sự độc tài này không
phải để phục vụ cho tổ chức mà để cho bản thân ông “đặc quyền, đặc lợi”, thả
sức vơ vét. Ai mà chả biết của nổi của ông lên tới hàng chục tỷ đồng. Còn của
chìm thì chỉ có Trời mới biết được!
Ông ấy đã như vậy, nhưng nếu để cho anh em
dễ thở một chút, được đối xử như con người một chút, thì còn khả dĩ. Đằng này
ông coi họ như nô lệ của mình, bởi lẽ người ăn, kẻ ở còn được quy ước rõ ràng,
nhiệm vụ phải thực hiện là gì, hàng tháng được thù lao bao nhiêu, trả vào lúc
nào? Còn riêng ông thì không, lương thì cuối tháng mới trả, thanh toán tiền
giảng dạy thì mãi cuối tháng mười của năm học sau mới có. Trong khi đó sinh
viên và học viên cao học không đóng học phí thì không được thi. Vậy số tiền
khổng lồ đó các ông để đâu, việc quản lý nó như thế nào? Những hoạt động chuyên
môn như chấm thi, hướng dẫn thực tập giáo trình... vô cùng vất vả, mất nhiều
thời gian lại bị quy giờ vật chất, không được tính tiền thù lao giảng
dạy. Một điều cực kỳ vô lý là ai thiếu giờ vật chất, thì không được lĩnh lương
kỳ hai, còn thừa giờ chẳng được thanh toán gì, thậm chí còn phải giải trình. Có
những giáo viên thừa giờ định mức không phải ít, nhưng quy định như
thế nào, tính toán ra làm sao mà lại thiếu giờ vật chất? Không biết
các chuyên gia lỗi lạc, với những cái đầu vĩ đại, những trái tim
chứa đầy tình nhân ái, hoạch định chiến lược con người kiểu gì, để
rồi khi đánh giá kết quả lao động, xẩy ra tình trạng “thừa mà vẫn
thiếu”. Một giáo viên thì ngoài định mức giảng dạy và nghiên cứu
khoa học, thì đòi hỏi gì hơn ở họ? Đó là chưa nói, với một định
mức cao đầy phi lý như vậy, chỉ dùng cho thợ cày. Còn áp dụng đối với giáo
viên, thì làm sao họ có thời gian để còn nghiên cứu chuẩn bị bài giảng. Nên nói
về nâng cao chất lượng đào tạo chỉ là câu chuyện hoang đường! Năm học vừa rồi
nghe đâu người được thanh toán tiền thừa giờ nhiều nhất được hơn 100
triệu, thế mà đã có người xì xào. Xin thưa anh em, một người có học vị tiến sĩ,
lại là trưởng khoa, công tác mấy chục năm ở trường, thế mà nhiều ư? Chúng ta
hãy công minh và tỉnh táo, nếu không lại rơi vào tình cảnh “khỉ vặt lông nhau”.
Suy cho cùng số tiền đó chỉ bằng vài ba chục triệu hồi thầy Cẩn, thầy Liên còn
làm hiệu trưởng. Điều quan trọng hơn rất nhiều là số tiền thù lao cho giáo viên
trong công tác giảng dạy và những người lao động làm những công tác khác đã
thỏa đáng hay chưa. Số tiền mồ hôi nước mắt do anh em cực khổ làm ra được chi
tiêu sử dụng như thế nào?
Trả lời câu hỏi này, có thể nói thẳng là
hết sức tùy tiện, tùy thích không căn cứ trên bất cứ một nguyên tắc nào và
không có bất cứ một ai can dự. Ông ta sử dụng số tiền do những người lao động
cực khổ trong trường làm ra và số kinh phí từ tiền đóng thuế của nhân dân từ
trên rót xuống, theo ý muốn chủ quan của bản thân, được thông qua các cuộc họp
một cách hình thức, không có ý kiến phản biện. Và nó được sử dụng vô cùng lãng
phí, điều này thì ai mà chẳng biết; từ đồng tiền trong sổ sách, đến đồng tiền
thực sự vào công trình là một chặng đường dài, có không ít người tham gia xà
xẻo. Nhiều khi tất cả các khâu đều quá tham lam và cực kỳ vô trách nhiệm. Điển
hình là phân hiệu của Trường ở Kiên Giang (nay đã bàn giao). Với kinh phí
hàng trăm tỷ đồng, tiền thuế của dân nghèo Việt Nam, các vị phù phép thế nào mà
xây nên một công trình tồi tệ như thế, ai cũng kêu ca, chê bai!
Rồi biết bao công trình khác đã được xây
dựng dưới triều đại Vũ Văn Xứng, số phận của chúng cũng không mấy khá hơn. Đi
qua tòa nhà làm việc đang xây dựng dở dang, đã lâu ngày nằm phơi mưa,
phơi nắng, được đầu tư hàng chục tỷ đồng mà thấy xót xa. Trong điều kiện thâm
hụt ngân sách nghiêm trọng, các quan sử dụng tiền đóng thuế của dân đen thế này
ư? Có gì cấp bách khi tất cả các bộ phận đều có nơi làm việc đàng hoàng? Rồi
nhà để xe, sân bóng, đầu tư sáu, bảy chục tỷ đồng để làm gì, thầy và trò được
gì? Thầy cô thay vì đến tận giảng đường bằng xe máy của mình mà không ảnh hưởng
tới bất kỳ một ai như xưa, bây giờ lại phải gửi xe ở đây, đi đến giảng đường mồ
hôi đã ướt đẫm áo, thử hỏi còn tâm lực nào mà giảng dạy? Có cô giáo cũng
vì đi bộ trên một con đường “lên dốc xuống đèo”, lát đá gồ ghề mà
xẩy ra tai nạn, đến nay đã mổ hai lần mà vẫn chưa khỏi. Còn sinh viên
của Trường đại bộ phận đều là con em nông dân nghèo lấy đâu ra tiền để thuê sân
đá bóng? Nếu vì niềm đam mê thể thao, bỏ ăn sáng góp tiền thuê thì với cái sân
bé tẹo thế kia đá đấm cái gì? Vậy nên, còn đâu những trận bóng đá sôi động ngày
nào, thời mà cả thầy và trò dù khó khăn thiếu thốn vẫn lạc quan tin tưởng vào
một tương lai tốt đẹp hơn. Còn hàng loạt ký túc xá được xây dựng có thực sự cần
thiết nhiều như vậy không? Khi ngay những nhà trọ gần trường cũng có thể thuê
được với giá rất rẻ, hoàn toàn khác với những nơi đắt đỏ như Hà Nội, thành phố
Hồ Chí Minh.
Còn việc sử dụng quỹ đất của Trường như
thế nào, ở cái thời buổi “tấc đất, tấc vàng” này? Xin thưa, chẳng có một
quy hoạch và dựa trên một nguyên tắc nào cả. Chỗ nào còn đất là ta cứ xây, ở
đâu còn có khoảng trống là ta cứ cho thuê. Vậy nên, khuôn viên của Trường ngày
xưa đẹp đẽ, nên thơ là thế, nay bị méo mó, biến dạng. Không biết bao nhiêu quán
cà phê mọc lên tại đây, mà điển hình có lẽ “Hồ Lô Quán” của con gái Hiệu
trưởng, tọa lạc ở vị trí đẹp nhất. Chả thế mà muốn tìm đến khoa nọ, khoa kia
người hỏi, hay người chỉ đều lấy quán này làm mốc, chứ không phải ngược lại.
Nói đến hồ lô, có lẽ không ít người liên tưởng tới thầy trò Đường Tăng, không
phải một lần nhờ bảo vật này thu giữ bọn yêu quái quấy nhiễu, cản trở trên
đường sang Tây Thiên, nhờ vậy mà thỉnh được chân kinh. Còn hồ lô này lại có
công năng hoàn toàn khác, đó là hút những đồng tiền của những người lao động
nghèo khổ, phải “một nắng, hai sương” mới kiếm được, gửi gắm cho con với niềm
hy vọng ngày nào đó thành tài để khỏi phải lam lũ cả đời như họ. Có thơ rằng
“học đã sôi cơm mà chửa chín”, không biết suốt ngày cà phê cà pháo bài bạc như
thường diễn ra ở đây có thành nhân được không?
Một quán cà phê nữa có lẽ cũng
phải nói tới vài lời, đó là Quán Mê Trang, không biết cho thuê bình
đất bình thường như những quán khác, hay là dưới dạng nào, nhưng nghe
nói dùng cho sinh viên ngành du lịch thực tập. Tôi cũng không hiểu
được sinh viên học được cái gì ở đây, khi chỉ làm mỗi việc bưng bê
cà phê cho khách? Hay đây lại là chiêu bài phục vụ đào tạo để trốn
thuế?
Có thể nói đại bộ phận kinh phí dành cho
đào tạo đã được Hiệu trưởng ném vào các công trình. Có lẽ “Bài ca xây dựng” là
bài hát được ông ưa thích nhất, vì ông yêu những ngôi nhà, ông đắm say với
chiều cao của nó; đến nỗi ông quên trong đó có ai, làm gì. Chính vì vậy mà ông
đã có những quyết định điên rồ, phi nhân tính. Một trong những quyết định đó
là: nhà trường ngừng trang bị projector, mỗi giáo viên hãy tự sắm lấy. Chúng ta
hãy hình dung xem nếu ai cũng đủ tiền để mua sắm, thì giáo viên khi lên lớp
chẳng khác nào người lính với ba lô của mình trên đường ra trận. Dã man hơn,
ông ấy còn hạn chế sử dụng micro tối đa, chỉ những giáo viên nào dạy trên 6
tiết/ngày, lớp có sỹ số ngoài 80 sinh viên mới được sử dụng và cũng chỉ có ở
G7, đó cũng là nhờ khoa nào đó dũng cảm kiến nghị mới được như thế. Còn ở
những giảng đường khác nhiều giáo viên lên lớp 8 tiết/ ngày hay 11
tiết/ngày vẫn phải chấp nhận nghề “bán cháo phổi” bạc bẽo của mình!
Thương thay những cô giáo yếu ớt, vốn dĩ Trời sinh ra không thuộc loại
“ăn to, nói lớn”, quả thật tôi không thể hình dung làm sao các cô vượt
qua được và nếu được thì làm sao sinh viên có thể nghe ở những lớp
có sĩ số trên dưới 100? Vậy nên, một số thầy cô đã tự trang bị
micro, thôi thì không ai thương thì mình hãy thương lấy mình. Còn một
số khác thì vẫn không chịu sắm, không hiểu họ chủ quan với sức khỏe
của mình hay là sợ vi phạm quy định của nhà trường là không được
dùng micro, vì như Hiệu trưởng nói là gây ồn ào, ảnh hưởng đến các
lớp khác, hoặc giả là họ “bất cần đời”, thôi thì “thân cỏ, thân rơm”
sá gì! Trước đây, khi nhà trường trang bị các phương tiện này cho đội ngũ
giáo viên, đứng trước toàn trường ông tự hào rằng, Trường Đại học Nha Trang đã
trang bị một hệ thống nghe nhìn hiện đại nhất nhằm phục vụ cho việc đổi mới
phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo. Còn bây giờ thực sự không
hiểu vì lý do gì mà ông lại quay ngoắt 180 độ như vậy? Vì trong chuyện mua sắm
thiết bị loại này ông không có phần trăm ư? Hay là ông cho rằng mấy đứa giáo
viên sướng quá đâm hư, cho chúng mày kiệt sức luôn để khỏi phải kêu ca phàn
nàn. Về danh chính ngôn thuận, ngài Hiệu trưởng giải thích là các thầy khi xưa
có dùng những thứ xa xỉ này đâu mà sức truyền cảm vẫn tuyệt vời và có đơn cử ra
một vài thầy, không hiểu ông có biết bây giờ họ ở đâu không, để tri ân những
người thầy đã một thời cống hiến, thậm chí họ đã trực tiếp giúp đỡ ông thuở hàn
vi? Ông lại còn đưa chính mình làm minh chứng là đã từng trực tiếp đứng lớp,
với phấn trắng, bảng đen, mà mọi chuyện vẫn đâu vào đó. Thưa ngài Hiệu trưởng,
ông nói vậy mà không biết ngượng ư, hay ông coi chúng tôi là con nít? Dẫu là
con nít cũng nực cười ông ạ! Không biết khi xưa ông học triết được mấy điểm, mà
bây giờ chữ nghĩa trả cho thầy hết vậy? Và ngày ấy ông dạy bao nhiêu lớp một
năm, sĩ số sinh viên của một lớp là mấy? Có lẽ để khỏi mất thời giờ vàng ngọc
của ông, xin nhắc lại hình như ngày ấy mỗi năm chỉ tuyển một lớp cơ
khí với sĩ số trên dưới 30. Nghĩa là lớp bé tẹo, cần gì tới micrô cho vướng
víu. Còn bây giờ ông có biết lớp có sĩ số trên, dưới 100 là chuyện bình
thường, giáo viên dạy trên dưới ngàn giờ không hiếm, lại dạy 100 phút/tiết chứ
không phải 45 phút như ngày xưa. Đúng là “miệng quan trôn trẻ”, muốn nói gì thì
nói, muốn chửi ai thì chửi. Khi xưa nghe cha ông phàn nàn “được ăn được nói” để
bàn về sự bất công ở đời, ngày nay dưới mái trường XHCN này, thật buồn sự thật
phũ phàng đó không những không được cải thiện mà còn được nâng cấp thành “được
ăn được chửi”.
Còn công tác tổ chức cán bộ vốn được coi
là công tác quan trọng nhất và thể hiện rõ nét nhất sự lãnh đạo của Đảng, do
ông làm Bí thư Đảng ủy và lại do ông thực hiện trên cương vị hiệu trưởng, được
tiến hành như thế nào? Có thể nói để thực hiện việc thanh trừng, loại ra khỏi
bộ máy lãnh đạo những người lớn tuổi, đưa vào lớp trẻ “năng động hơn”. Cao kiến
này có thể xem như việc “một mũi tên trúng nhiều đích”. Trước hết loại bỏ
những người khó bảo, cứng đầu, cứng cổ bởi họ còn có chút lập trường; thứ đến
là đưa vào những đối tượng ngoan ngoãn dễ bảo hơn. Đây còn là dịp để lớp trẻ có
cơ hội ganh đua, chạy chọt và tất nhiên “ngư ông đắc lợi”. Có lẽ con rể của
Hiệu trưởng thì không phải làm chuyện đó, và chuyện đưa con rể vào lực lượng kế
cận, mới là mục tiêu chính, chứ không phải là chuyện tạo ra cơ hội bòn rút. Đó
là chưa nói các ông còn dùng lực lượng này để trị lại lớp già “bảo thủ”,
coi như đã thanh toán được món nợ của mình mà không cần phải ra tay. Trong thực
tế, không ít trường hợp những người lớn tuổi (trên dưới 50) đã bị chửi mắng, xỉ
vả không ra thể thống gì và không còn tôn tri, trật tự nào nữa. Có thể coi
đây là “tiểu cách mạng văn hóa” diễn ra ở Trường Đại học Nha Trang . Nhân đây
liên hệ một chút với Đại Cách mạng Văn hóa xẩy ra tại Trung Quốc gần 50 năm
trước (1966 – 1976). Đây là cuộc cách mạng tranh giành quyền lực do Mao Trạch
Đông phát động, lực lượng nòng cốt là Hồng vệ binh bao gồm những người trẻ tuổi
tầng lớp thanh thiếu niên. Không có con số chính thức nào được công bố
nhưng một nhà sử học phương Tây đưa ra con số 500 nghìn người chết chỉ riêng
trong năm 1967, thời điểm khốc liệt nhất của cuộc Cách mạng văn hóa. Nhằm
nhắc nhở thế hệ trẻ không được quên bài học lịch sử, nhiều cựu Hồng vệ binh ở Trung
Quốc đã công khai xin lỗi về thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Một thời
kỳ đau thương và đáng xấu hổ trong lịch sử của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,
khi các giá trị bị đảo lộn, con cái không ngần ngại tố cáo cha mẹ dẫn đến bao
cái chết oan trái và thảm khốc. Không biết bao nhiêu cán bộ cách mạng lão thành
bị đày ải, hãm hại.
Lẽ dĩ nhiên, trong những người trẻ tuổi
được bổ nhiệm họ cũng xứng đáng, nhưng không ít người còn quá non nớt, nhất là
trong khuôn khổ một trường đại học, khi nhiều bậc thầy của mình đang ở độ tuổi
sung sức nhất đã bị loại bỏ một cách không thương tiếc. Xin nhớ, chúng ta đang
thực hiện cải cách, đổi mới hướng theo các chuẩn mực, giá trị phương Tây. Nhưng
chính tại đây, trong các trường đại học, số cán bộ quản lý cấp trường,
khoa, bộ môn ở tuổi trên 50 là chuyện bình thường và trong bộ máy của họ
vô cùng hiếm những người dưới 50 tham gia các cấp quản lý trên.
Một câu hỏi khác được đặt ra là tại sao
tại một trường đại học, toàn là trí thức, có trình độ nhận thức lại để xẩy ra
tình trạng như thế? Bởi lẽ một tổ chức lành mạnh bao giờ cũng dựa vào một cơ
chế hoạt động khoa học, trong đó chức năng giám sát, khống chế lẫn nhau được
thiết lập, không một ai có quyền hành tuyệt đối, tự tung, tự tác. Còn ở Đại học
Nha Trang thì cơ chế này không tồn tại, tất cả quyền sinh, quyền sát đều rơi
vào tay ông Vũ Văn Xứng, các cơ quan, đoàn thể chỉ là hình thức, không có một
ảnh hưởng gì. Ngay cả Đảng ủy là cơ quan lãnh đạo cao nhất cũng bị vô hiệu hóa,
các cuộc họp Đảng ủy mọi Đảng ủy viên chỉ có việc ngồi nghe Bí thư thông báo
mọi vấn đề, rồi tiếp theo là thông qua những quyết định đã được chuẩn bị sẵn.
Nói thế này chắc có người phản đối, vì lẽ đời ai nói mình có vai trò thì đó là
một lời khen nghe sướng cái lỗ tai, còn ngược lại thì phản ứng là dễ hiểu. Tất
nhiên, riêng phó bí thư, phó hiệu trưởng Phan Thanh Liêm là người có ít nhiều
quyền lực; tuy vậy cũng là cánh hẩu với nhau nên cũng chẳng có tác dụng gì,
trong việc làm lành mạnh hóa tổ chức. Có thể nói, Đảng ủy cơ quan lãnh
đạo cao nhất về mặt nguyên tắc, đã bị ông thao túng, biến thành bình
phong cho ông, để hợp thức hóa mọi hành vi sai trái của mình.
Như vậy về vấn đề dân chủ cũng đã bàn,
công bằng cũng đã nói sơ qua, thiết tưởng phải nói thêm vài dòng. Như ta đã
biết, công bằng là hòn đá tảng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chủ nghĩa Mác – Lê
nin, chính vì vậy thực hiện nó là vấn đề mang tính nguyên tắc. Tiếc thay, ông
Vũ Văn Xứng có quan điểm riêng của mình về lẽ công bằng. Theo ông, cái gì có
lợi cho ông, cái gì ông được phần lớn thì đó là công bằng. Chính vì vậy, cái gì
chi cho anh em, kể cả vô cùng chính đáng, ông cũng tìm cách tiết giảm tối đa.
Nếu so với thời thầy Liên làm hiệu trưởng gần 10 năm trước học phí
của sinh viên tăng nhiều lần, nhưng thù lao cho giáo viên thì tăng không
đáng kể. Có lẽ ông luôn luôn nghĩ rằng, anh em không xứng được hưởng nhiều
như thế. Ông không hề biết rằng và cũng chẳng cần biết làm gì, trong tương quan
chung giữa các trường đại học, anh em ở đây có lẽ được hưởng mức thu nhập bèo
bọt nhất, trong khi nói về lượng sinh viên, mức thu học phí không thua kém
nhiều trường. Ai chẳng biết ông làm như vậy để số tiền dôi dư nhiều còn đầu tư
vào xây dựng cơ bản, những công trình mà ông được hưởng tỷ lệ phần trăm không
nhỏ. Chẳng thế mà số tiền dôi dư cuối nhiệm kỳ lên tới 250 tỷ đồng.
Nghe đâu ông định xây tiếp ký túc xá để vét thêm một mớ nữa, nhưng
không hiểu sao ý định bất thành.
Trong ứng xử, đối với thế hệ cũ ông cho
rằng không thể để tình trạng “sống lâu lên lão làng” (tuyên bố tại buổi chào cờ
đầu tháng), nên đã tìm cách cắt giảm lương kỳ 2 và để chứng minh là ông cũng
khách quan như ai, ông cho biết trong đó có bản thân ông. Than ôi, một điều mà
ông không chịu biết, đối với ông có giảm đi một triệu chứ nhiều hơn thế nữa thì
cũng có nghĩa lý gì, vì nó chỉ chiếm 1% hay ít hơn nữa trong thu nhập của mình,
còn đối với người khác là dăm, bảy hay mươi phần trăm của người ta đấy ông ạ!
Đó là chưa nói, những người bị ông xem là già nua, chậm chạp vô tích sự đó
chính họ là những người có công lao lớn nhất, xây dựng nền móng cho ngày hôm
nay, có thể nói họ là những kẻ trồng cây, để cho ông hái quả đó ông ạ! Đúng là
một điển hình về sự vong ân, bội nghĩa, “ăn cháo đái bát”. Ông thì làm gì có
lòng thương người, nhưng thử hỏi ông không biết về luật nhân quả à? Người ta
nói:”Nếu bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ trả lời bằng đại bác”;
còn ông lại nã vào quá khứ bằng đại bác thì tương lai sẽ trả lời ông như thế
nào đây? Có lẽ sẽ trả lời bằng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân, nghĩa là
ông sẽ kéo theo bao nhiêu người cùng chết đấy! Ông không thương các đồng
chí của ông à? Là cũng hỏi vậy thôi, chứ có lẽ đối với ông “đồng
chí không bằng đồng tiền” và “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”!
Còn đối với lớp trẻ, có lẽ ông cũng chẳng
ưu ái gì hơn. Với mức lương vài ba triệu một tháng, cộng thêm tiền thừa
giờ vài triệu mà không phải ai cũng có, đó là chưa nói không ít người không có
lương kỳ 2 vì không đủ giờ vật chất, không hiểu họ xoay xở làm sao với trăm thứ
chi tiêu? Đó là chưa nói họ còn phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để đi học thạc
sĩ, tiến sĩ, thế mà nhà trường không hề hỗ trợ gì, thậm chí tiền tàu xe cũng
không được thanh toán. Đã thế nhà trường – mà nói đúng ra là ông – lại còn hạn
chế những đối tượng này trong việc giảng dạy. Nghe đâu có người còn bán đất bán
nhà, quyết lấy cho được cái bằng tiến sĩ. Có lẽ người ta noi gương ông, quyết
chí làm quan, vì suy cho cùng “chẳng có gì lợi bằng buôn vua”, Lã Bất Vi há đã
chẳng nói thế sao?
Bàn tiếp chuyện lương bổng của trường này
cũng thật là khôi hài. Người ta được nâng lương, vượt lương hoàn toàn không
phải căn cứ vào năng lực và sự cống hiến mà những cái mác, cái danh mà mọi
người sắm được. Một trong những điều phi lý nhất là căn cứ vào danh hiệu thi
đua, mà cái đó chỉ các sếp và đặc biệt là sếp ở phòng ban, mới dễ, chứ
đâu đến phần anh em. Một trong những điều không hề kém phi lý là căn cứ vào học
hàm. Nếu học hàm phản ánh khách quan, trung thực đúng như tiêu chuẩn của nó thì
chẳng có gì để nói, đằng này nhiều thứ bị bóp méo. Xin đơn cử, muốn được công
nhận giảng viên chính, phải có trình độ Anh văn cấp độ C, trong khi ông Vũ Văn
Xứng, ông Phan Thanh Liêm nói một câu không được, viết một dòng không xong mà
cũng nghiễm nhiên là giảng viên chính?! Đó là chưa nói, từ ngày hai ông
thi xong (tổ chức tại trường), không ai quan tâm chuyện này nữa, bỏ rơi số phận
của bao nhiêu người, có thể nói hơn hẳn hai ông về mọi tiêu chuẩn. Thử hỏi hai
ông là những người đứng đầu về cả Đảng lẫn chính quyền mà như vậy, thì nhà trường
sẽ đi về đâu? Tất nhiên nhờ tính trung thực, lương thiện, lương tâm và trách
nhiệm của đại bộ phận anh em, nên mọi chuyện không đi quá xa, chất lượng đào
tạo có lẽ vẫn ở loại trung bình nếu so với cả nước, thậm chí có không ít
ngành có trình độ đào tạo khá, tốt. Tuy nhiên, nếu tình hình không
được cải thiện, không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu?
Nói chung, việc ăn chia phân phối trong
trường là đầy bất công và phi lý. Có lẽ, chỉ ngoài nhóm được hưởng
đặc quyền đặc lợi, không ai bằng lòng hay nói đúng hơn là đại bộ
phận giáo viên rất bất bình về chế độ ăn chia phân phối. Thử hỏi
tiền thù lao giảng dạy của một tiến sỹ, có thâm niên vài chục năm,
dạy cỡ 600 – 700 tiết bằng tiền thưởng của một trưởng , phòng, ban,
khoa, gần như không phải làm gì nhiều ngoài chuyện đi họp, vào dịp
cuối năm là công bằng sao? Gần đây nhất ông lại làm một chuyện điên
rồ nhưng được rất nhiều người hoan nghênh là quyết định chi 25 tỷ
đồng để thưởng cho cán bộ, viên chức trong trường. Một lần nữa ông
lại thực hiện chính sách “cào không bằng”, trong đó bản thân ông ôm
gọn gần 100 triệu, tất cả cán bộ quản lý phòng, ban, khoa đều được
lĩnh 60, 70 triệu trở lên. Nếu tính cả thưởng cuối năm sẽ lên tới cả
trăm triệu, số tiền đó tính ra gấp dăm, ba lần thù lao giảng dạy
bình quân của một giáo viên. Hơn nữa, một cán bộ lãnh đạo được
hưởng phụ cấp và nhiều ưu ái khác, vì vậy thưởng như vậy lại càng
vô lý. Nên nhớ rằng đây là số tiền tích cóp được từ những khoản
không thanh toán, hoặc thanh toán rẻ mạt tiền giảng dạy của anh em
giáo viên. Đó là là lẽ công bằng hả ông Vũ Văn Xứng? Nói chung khối
giáo viên bị chèn ép, rẻ rúng về mọi phương diện, từ việc phải
gánh chịu một định mức rất cao, đến chuyện bị tước đoạt quyền được
thù lao chính đáng của họ trong chấm thi, coi thi, hướng dẫn thực
tập..., đó là chưa nói những giờ giảng vào ban đêm, ngày lễ, chủ
nhật đáng lẽ phải trả cho họ theo đơn giá gấp đôi theo thông lệ quốc
tế. Ngoài ra một điều vô cùng hợp lý mà các đời hiệu trưởng trước
vẫn thực hiện là đối với những lớp đông được nhân hệ số trong việc
tính giờ giảng theo nhiều mức khác nhau, tùy theo sĩ số sinh viên mà
có những hệ số tương ứng như 1,1; 1,2...nếu tôi nhớ không sai thì từ
lớp có số sinh viên từ khoảng bốn, năm mươi gì đó trở lên đã được
tính. Còn nay ông chỉ áp dụng mức 1,1 đối với lớp có số lượng sinh
viên từ 91 trở lên. Tuy nhiên có lẽ chẳng mấy ai được hưởng, vì ông
đã chỉ đạo phòng đào tạo bố trí lớp thường chỉ tới 90, nghĩa là sát
nút mà giáo viên vẫn không được hưởng. Thật là một trò chơi man rợ,
giễu cợt những giáo viên khốn khổ. Làm sao ông lại không nhận ra sự
khác nhau giữa việc dạy một lớp có sĩ số 20 với lớp có số học
sinh lên tới 90, vì ngoài sức lực đứng lớp mà giáo viên bỏ ra không
như nhau, việc chấm bài kiểm tra, chấm thi cũng khác hẳn nhau? Ngay cả
về thi đua để đạt được danh hiệu tương ứng so với phòng ban, họ khó
hơn nhiều. Về các danh hiệu thi đua, một căn cứ quan trọng của tiền
thưởng, cũng hoàn toàn không công bằng, những người xứng đáng thì
không được, còn những người tuy chẳng làm được trò trống gì, thậm
chí chỉ có phá hoại lại được tất cả. Không biết xuất phát từ cao
kiến của ai mà các danh hiệu thi đua lại bị khống chế theo tỷ lệ %
cho các đơn vị. Các quan không thấy, là những bộ phận trong trường,
có đặc thù rất khác nhau, có nơi công việc chồng chất làm không xuể,
có nơi lại rơi vào tình trạng “ngồi chơi xơi nước”? Làm sao các ông
có thể áp đặt những điều phi lý như vậy được? Không biết thì hãy
nghe người ta nói, đằng này bao nhiêu người góp ý ông cũng để ngoài
tai. Trong trường đã có không ít lời đồn thổi, ông thích cho ai thì
cho, không ưa thì đừng có phí công trình bày hoàn cảnh. Chẳng hạn
lấy chuyện chạy chọt kiếm kinh phí ngoài bộ làm căn cứ để tôn vinh
chiến sỹ thi đua là một việc làm vừa bất hợp lý, vừa bất hợp
pháp, chả lẽ một người làm công việc đi đút lót mà cũng được phong
là chiến sỹ thi đua à? Ai chả biết người làm chuyện này có thu nhập
thực tế trong bao nhiêu năm qua có lẽ chỉ thua mỗi ông; nghĩa là các giải
lớn họ đã thắng rồi, bây giờ còn mỗi giải mini cũng chơi luôn hay
sao? Chả nhẽ ông không biết một điều đơn giản là ai chi % đậm hơn thì
người đó thắng chứ quen biết thì đóng vai trò gì lớn ở đây? Hơn nữa
ông thử hình dung một đất nước ai cũng chạy chọt, cái gì cũng mua
bán sẽ đi về đâu. Ông nên nhớ rằng chỉ có hướng tới lợi ích cộng
đồng, lợi ích dân tộc mới hy vọng tìm về tương lai hứa hẹn; còn chỉ
vì lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân thì đó là thảm
họa của đất nước này!
Sẽ rất khiếm khuyết nếu cho rằng
chỉ có giáo viên mới phải chịu sự bất công. Bản thân những người lao
động phục vụ khác cũng chịu sự phân phối đầy phi lý và mức thù lao
bọt bèo. Chẳng hạn như, cũng là thư ký khoa, nhưng ở những khoa có
hàng ngàn sinh viên và học viên cao học, công việc vô cùng vất vả
cũng chẳng khác gì những khoa có vài trăm sinh viên. Còn những người
trực ở các giảng đường, có giảng đường phải làm việc bất kể ngày
đêm, chủ nhật cũng chẳng khác mấy so với những người trực ở những
giảng đường có cường độ lao động nhẹ hơn nhiều, đành rằng thu nhập
của họ cũng chẳng được bao nhiêu. Ngay cả lực lượng bảo vệ, trực 30,
1 Tết cũng phải nhận một mức thù lao rẻ mạt khó tin.
Có lẽ cũng xuất phát từ chế độ bất
công, phi lý này, cùng với cách đối xử tệ bạc, “trẻ không tha, già không
thương”, nên không ít nhân tài đã khăn gói ra đi. Số còn lại cũng chẳng thích
thú gì với chế độ quản lý hà khắc, đầy rẫy bất công và vô lý của ông. Họ không
đi hay chưa đi cũng là vì quá già rồi, hay đang vướng bận vợ con (chồng con),
hoặc đã có nhà cửa ổn định ngại thay đổi... Cũng có thể có ai đó phấn đấu để
làm quan như ông, nếu toại nguyện hà tất phải đi đâu. Tuy nhiên, đại bộ phận hy
vọng Hiệu trưởng mới lên thay tình hình sẽ khá hơn, coi như thời của ông là một
cơn ác mộng. Nếu không, khi mọi chuyện vẫn “vũ như cẩn”, thì không cần phải chờ
lâu chỉ cần dăm năm nữa trường ta sẽ vắng bóng nhân tài. Yếu tố được xem là cốt
lõi quyết định sự thành công của mọi tổ chức.
Có thể nói, trong khoảng thời gian ông Vũ
Văn Xứng cầm quyền, lịch sử phát triển của Trường Đại học Nha Trang đã bị đảo
ngược. Ông đã chèo lái con thuyền đi ngược lại trào lưu, xu thế, chống lại
đường lối đổi mới sáng suốt của Đảng và nhà nước, đó là: “Xóa bỏ cơ chế quản lý
hành chính, tập trung, quan liêu, bao cấp”. Một bằng chứng không thể chối cãi
được đó là quyền lực tập trung cao độ trong tay ông, hầu như tất cả các vị trí
giúp việc cho ông chỉ giải quyết mấy thủ tục hành chính. Đến nỗi nhiều người
rút kinh nghiệm, cần giải quyết vấn đề gì tốt nhất lên thẳng chỗ ông, chứ có
gặp người phụ trách vấn đề đó cũng chả giải được gì, rồi cũng phải lên chỗ ông.
Nghe nói ông đi công tác mà các hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ phải thay đổi
kế hoạch, vì không có ai ký. Thử hỏi ở đâu có chuyện lạ lùng như vậy không? Vậy
Hiệu phó phụ trách đào tạo, Trưởng Khoa SĐH để đâu? Vậy ông đẻ ra bao nhiêu
chức danh, vị trí chỉ để sai vặt thôi sao? Lẽ dĩ nhiên, ai mà chẳng biết
một vài người trong số đó là có thực quyền, thậm chí có quá nhiều
quyền, khiến cho cả những người ngây thơ nhất cũng phải xì xào hay
thở dài ngao ngán. Một trong những người đó chính là “ma ma tổng
quản”; không hiểu sao lại được ông tin dùng như thế, trong khi bao nhiêu
người góp ý khôn ngoan và chân thành ông lại để ngoài tai? Không biết
ông thích ma ma ở điểm gì, nhưng chắc chắn có một điều ông rất thích
đó là với sự tham mưu “sáng suốt” của “tổng quản” số tiền đáng ra
phải chi “tiết kiệm” được hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng, để
rồi ông còn đầu tư XDCB. Ai cũng nói rằng, Hiệu trưởng mới nếu khôn
ngoan phải cho ma ma về làm giáo viên để biết họ sướng như thế nào
và quan trọng hơn nữa là trừ hậu họa cho muôn dân.
Khi đã nói về ông có lẽ không thể
không bàn vài lời về bộ máy quản lý do ông thiết lập. Không cần
phải có trình độ gì về tổ chức quản lý, cũng có thể khẳng định
rằng, đây là một bộ máy cồng kềnh, nặng nề, kém hiệu lực, trong đó
rất nhiều người được tuyển dụng trong giai đoạn ông trị vì là con cháu
hay đồng hương của ông. Có lẽ chỉ cần ¼ hay quá lắm là ½ con số đó
là quá đủ. Một số bộ phận được đẻ ra hoàn toàn bất hợp lý, chẳng
hạn đã có Phòng Khoa học Công nghệ lại thành lập thêm Ban Khoa học
gồm 1 lãnh đâọ và 1 nhân viên. Về hệ thống khoa phát triển theo hướng
đa ngành là đúng. Tuy nhiên điều phi lý là không ít khoa có thể nói
là đẻ non, điển hình là Khoa Xây dựng. Sự dễ dãi trong việc mở rộng
các ngành nghề đào tạo một cách tùy tiện thực sự làm lãng phí
các nguồn lực về kinh tế xã hội, không biết ông có biết không? Nói
chung dưới thời ông cầm quyền, không biết bao nhiêu bộ phận đã được
đẻ ra, không biết bao nhiêu người đười được tuyển dụng. Không
biết ông làm điều đó để giải quyết công ăn việc làm, sắp xếp vị
trí cho con em mình, hay thiết lập một bộ máy đồ sộ cho nó oai, hay
là càng bày lắm mâm ăn được càng nhiều? Nhưng nói gì thì nói cách
làm vô trách nhiệm đó đã làm yếu khả năng cạnh tranh của Trường đi
rất nhiều. Việc tuyển dụng, bổ nhiệm các vị trí, kể cả vị trí
chủ chốt có lẽ tiêu chuẩn quan trọng nhất là con cháu hay đồng hương
Thái Bình của ông. Đơn cử một ví dụ như ông Phan Thanh Liêm mà lại là
nhân vật số 2 của Trường Đại học Nha Trang ư? Nhân đây, cũng cần thêm
vài dòng, để ai chưa biết thì biết rõ hơn một chút về nhân vật số 2
này. Là một người khi xưa vốn không học nổi phổ thông trung học, nên
phải đi trung cấp thể dục thể thao. Vậy mà bây giờ là thạc sĩ,
giảng viên chính, hiệu phó, phó bí thư Đảng ủy đấy! Đã thế, nghe đâu
lại còn lên lớp cho giáo viên trẻ môn gì đó liên quan đến vấn đề khoa
học và giảng dạy! Đúng là nực cười hết chỗ nói! Đúng là thời
buổi “cóc nhái nhảy lên bàn thờ”! Hay như phò mã Phạm Bá Linh được
vài ba chữ về xây dựng cũng làm Trưởng Khoa Xây dựng được sao? Đã
thế phò mã này lại còn kiêm luôn chức gì liên quan đến việc quản lý
về XDCB. Đúng là một việc làm nặng mùi xôi thịt! Nói tóm lại, ông
Xứng đã thực thi một cách tuyệt đối chính sách “gia đình trị”, “cục
bộ địa phương” trong công tác lãnh đạo, một sản phẩm của độc đoán
chuyên quyền, là con đẻ của nghèo nàn, lạc hậu, dân trí thấp và
chính nó là lực cản lớn nhất để để chúng ta tìm về thế giới văn
minh.
Nói chung, việc bố trí, bổ
nhiệm mọi vị trí trong Trường đều đã được hai người con “ưu tú và
sáng suốt” của quê hương Thái Bình tính toán, sắp xếp. Còn mấy chiêu
“lấy phiếu tín nhiệm”, “họp bàn bạc trong Đảng ủy”...chỉ là hình
thức, mất thời gian, không mang lại bất cứ tác dụng gì và cũng
chẳng lừa được ai ngoài mấy người vừa “ở trên Trời rơi xuống”. Chẳng
hạn, ngay đợt lấy phiếu tín nhiệm Hiệu trưởng vừa rồi, tại sao lại
đưa một ứng cử viên không đủ tiêu chuẩn làm đối trọng, mà không lấy những
người khác như Nguyễn Hữu Dũng, Ngô Đăng Nghĩa, Trần Gia Thái...?
Nói về những chuyện lạ có thật ở
Trường Đại học Nha Trang, dưới triều đại vua Vũ Văn Xứng thì biết bao
nhiêu cho đủ, vì vậy có lẽ xin dừng tại đây. Cũng cần phải nói thêm
rằng, bản thân tôi mặc dù cũng là nạn nhân như hàng trăm cán bộ, viên
chức, cũng như hàng chục ngàn sinh viên của Trường, nhưng thực sự tôi
cũng chẳng có thù oán gì ông. Nếu có một tình cảm gì đấy liên quan
đến ông, có lẽ chỉ là sự tội nghiệp cho một con người đã từng là
một giáo viên khá bình thường, vì lòng tham vô đáy, vì sự ngạo
mạn vô chừng, đã đánh mất bản thân mình, làm những điều tội lỗi,
trở thành nỗi oán hận, khinh rẻ của bao nhiêu con người ở cái trường
này. Đáng lẽ, tôi đã không phải mất thời gian để viết những dòng
này, nếu ông về vườn đúng ngày, đúng tháng theo quy luật muôn đời;
tự bằng lòng với canh bạc thắng đậm sau bấy nhiêu năm làm “nô bộc
của dân”; nhưng tiếc thay ông lại còn có cả một kế hoạch “hậu chiến”
đó là chuyện tính ngôi cho cả hai phò mã. Xin thưa ông, đây là trường
đại học của Việt Nam, chứ không phải là đại học Thái Bình, lại
càng không phải là đại học của riêng ông, dẫu cho ông bỏ vốn 100% để
xây dựng nên, nó vẫn phải nằm trong sự quản lý, giám sát của nhà
nước trên nhiều phương diện. Có thể rồi đây dòng họ, quê hương của
ông, sẽ ghi danh ông như một người con thành đạt, làm rạng rỡ tổ tiên,
dòng tộc, xứ sở; nhưng điều đó không thể làm sáng lên hình ảnh thực
sự của ông, do chính ông đã tự tô vẽ bao nhiêu năm qua tại mái trường
này. Ông cũng như con cháu của ông trước
khi ăn hãy nhìn kỹ vào bát cơm của mình, xem thử những hạt cơm này
thấm máu, mồ hôi, nước mắt của ai?Còn đối với các phò mã, tôi lại càng không một chút mảy may
ghét bỏ, mà chỉ muốn các bạn tìm về tương lai bằng đôi chân của
chính mình. Nếu ai cũng làm được vậy, chính là tương lai của nước
Việt của chúng ta đó. Còn ông Trang Sỹ Trung, chúng tôi xin chúc mừng
ông vừa được bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Thiết nghĩ tôi cũng như bao
người sẽ ủng hộ ông hết mình, với chỉ một điều kiện đơn giản
thôi là không được làm như cựu hiệu trưởng Vũ Văn Xứng đã hành nghề
này bao nhiêu năm qua. Có thể ông không hót được hay bằng, gáy giỏi
bằng và cũng không có được cái dáng bệ vệ của “quan phụ mẫu” như
ông Xứng và nói thực chúng tôi cũng không cần điều đó. Điều chúng
tôi cần là một người có nhân cách, trung thực, biết tôn trọng mọi
người, biết lẽ phải, thực thi sự công bằng dù chỉ là tương đối, như
các đời hiệu trưởng trước đã làm. Ông hãy đóng vai là người thật
thà, khiêm tốn “luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu”, hãy đối xử
với chúng tôi như đối xử với những con người là được. Chúng tôi cũng
chẳng dám mơ ước hão huyền rằng, mình đang ở vị trí nhất thiên hạ,
theo như lập luận thông thường của mô hình lý thuyết: “Quân, sư, phụ”,
mà “quân” thì làm gì còn nữa, nên hóa ra chẳng phải như vậy sao?
Cũng nói thêm để ông biết, thiên hạ bàn luận về nhiệm kỳ hiệu
trưởng của ông khá nhiều; có người lo cho ông biết làm sao đây với bộ
máy quá cồng kềnh, đầy con cháu và đồng hương của cựu hiệu trưởng;
nhưng cũng có người lại cho rằng ông làm chức này quá dễ để hơn ông
Xứng, vì chỉ cần làm như thời thầy Cẩn, thầy Liên thôi.
Đọc bài này chắc chắn không ít
người phản đối, điều đó chẳng có gì lạ, vì mọi người thường đứng
trên góc độ riêng của mình, mà chủ yếu xuất phát từ vấn đề lợi
ích được thụ hưởng. Hiệu trưởng vừa có một quyết định “khôn ngoan”,
để an dân trước khi hạ cánh an toàn đó là chi 25 tỷ từ 250 tỷ (có
người nói nhiều hơn) quỹ của Trường để ban phát cho muôn dân, như đã
nói ở trên. Chắc chắn động thái này làm đại bộ phận phấn khởi, tự
dưng lại được một khoản “trên Trời rơi xuống”, ngoài sự mong đợi.
Nhưng cũng xin thưa rằng, một lần nữa ông Hiệu trưởng lại làm động
tác cào bằng, sau khi đã cào một mớ về mình.
Thưa các cán bộ, nhân viên phòng ban,
xin đừng hiểu nhầm là tôi có ý gì ghen tỵ với anh em. Quả thực không
một chút mảy may, tôi nói chỉ vì công lý. Bản thân tôi cũng muốn
“hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”, chứ không phải chi ly kiểu “5 xu
một hào”. Thậm chí nếu bộ máy gián tiếp tinh, gọn có thể cho hưởng
chế độ như giáo viên, nếu nhà nước không cho phép thì lấy vốn tự có
của trường để cân đối. Nhưng dù làm điều gì cũng phải coi trọng đội
ngũ giáo viên. Tôi chỉ xin hỏi trong một trường đại học hay bất cứ
trường nào, nếu lực lượng giáo viên bị xem nhẹ, thì tương lai sẽ như
thế nào? Mọi người có biết chăng, một trong những nguyên nhân được coi
là cơ bản làm Liên Xô tan rã, Đông Âu sụp đổ chính là chủ nghĩa bình
quân đấy. Và trong từng tổ chức cũng vậy, ở đâu thực hiện chính
sách cào bằng ở đó hoặc là không phát triển được hoặc xấu hơn là
lụi tàn, phá sản, chỉ vì nó triệt tiêu động cơ cá nhân, nó hủy
hoại cơ chế cạnh tranh lành mạnh.
Còn đối với anh em người Thái Bình
ở trường nhiều người vẫn làm việc tốt, họ xứng đáng được hưởng
những gì đáng có trong đó có chuyện đề bạt, điều đó không có gì
phải nói, cái tôi đề cập ở trên là những việc làm khuất tất, thái
quá của cựu Hiệu trưởng mà thôi.
Viết bài này điều nghi ngại nhất
của tôi là ảnh hưởng tới nhà trường, cũng đồng nghĩa ảnh hưởng tới
anh em. Tuy nhiên, như trên đã nói nhờ lòng tốt của anh em, mọi chuyện
vẫn trong tầm kiểm soát. Vả lại, ở đâu có vấn đề mà ở đó vẫn
bình lặng như không mới là đại họa. Còn ở nơi nào còn có người lên
tiếng để bảo vệ công lý, thì đó là phúc chứ không phải họa. Điều
tôi mong muốn nhất ở đây là không phải là cho ông Xứng vào tù, mặc
dù ông rất xứng đáng được phán xử như vậy, vì suy cho cùng ông chính
là kẻ phản động chống lại Đảng, chống lại chính quyền; mà kỳ
vọng của tôi là Hiệu trưởng mới “đừng đi theo vết xe đổ”. Nếu mở
rộng ra, không có bất kỳ một hiệu trưởng hay lãnh đạo nói chung nào
được làm như thế, để chúng ta còn có thể mơ đến một ngày mai tươi
sáng hơn, có thể sánh vai với một số nước trong ASEAN như Thái Lan,
chứ chưa dám mơ tưởng đến việc gia nhập vào đội ngũ những nước giàu
có, thịnh vượng trên thế giới.
Nếu có một lời khuyên dành cho ông
thì đó là: ông nên đi học một lớp sơ cấp về kinh tế và quản lý, mà
nhớ là phải học thực sự, chứ đừng quen thói mua bán đổi chác đấy;
ngoài ra cũng rất cần theo một cua căn bản về đạo đức thực hành do
các chuyên gia hàng đầu thế giới giảng dạy. Sau khi đã mãn khóa,
được cấp chứng chỉ nên viết một cuốn sách để sám hối. Biết đâu đó
lại là một việc làm có ý nghĩa nhất của đời ông.
Thay cho lời kết, tôi xin viễn dẫn câu
đã đọc được ở đâu đó: “Phụ nữ họ chơi với sắc đẹp như trẻ con chơi
với dao, cuối cùng họ sẽ bị đứt tay”. Còn tôi xin phép được thêm câu:
“Đàn ông chơi với quyền lực như trẻ con chơi với bom nổ chậm, cuối cùng
họ sẽ bị mất mạng”!
T.B: Vì bài này được viết vào những
ngày cuối cùng ông Xứng làm hiệu trưởng nên đại bộ phận vẫn gọi ông
là hiệu trưởng đương nhiệm, chỉ có vài dòng viết sau khi đã có Hiệu
trưởng mới.
Trân trọng: Kẻ Nô Lệ
Kính gửi mọi người cùng xem về “chân dung hiệu trưởng Vũ Văn Xứng”
Chuyện chưa kỳ kết ở trường ĐHNT …
Hỉ hả khi đã mua được lượt 2 lô Ipad mới xuất xưởng ngay trên đất Mỹ - Ảnh do Phạm Bá Linh cung cấp năm 2009.
Ngẫm việc ở
trường tôi chịu đời không thấu..., Sếp đến ngày đến
tháng mà không chịu nghỉ hưu để mọi chuyện cứ ngày càng phức tạp ( trong
khi các thuộc cấp khác sếp cho báo phải nghỉ trước 3 tháng - bảo là đúng luật -
còn sếp - Cứ níu kéo, không trước 3 tháng nhưng đến ngày tháng chính thức cũng
ngồi chắc ' ghế" - quyết định cũng dấu nhẻm đi - Tự trọng để đâu rồi? Mấy
đời Hiệu trưởng rồi Phó hiệu trưởng có ai như tiến sĩ Vũ văn Xứng đâu? Từ
một giáo viên bị kỷ luật vì tội " ăn cắp" - thôi thì một thời cái nghèo cái khổ đeo mang, vậy mà
khi "leo" đến ghế Hiệu trưởng ... ôi thôi
thôi " tham quan - vô lại" đích thực - Cứ đà này,
từ từ " thiên hạ" tố cáo ông không ngõ lui thì tộii nghiệp lắm: Ăn
không ngon ngủ không yên là chắc! Trong các triều làm Hiệu trưởng, có lẽ ông -
Vũ Văn Xứng là quyết tâm "tận thu" hơn cả ( ông có bà vợ hay khoe mẽ nên hại chồng - ai mà không biết - hết khoe có
quan hệ thắm thiết vời bà nầy ông nọ để tô bóng tên tuổi lại khoe của cải
" khủng" nhất nhì tỉnh Khánh hòa - trong khi, chồng ngủ với cô thư ký
"lắm mưu nhiều kế" nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt - đau lắm
không cô? ). Nếu mọi người đọc qua nội dung thư của mail 1-2, tiếp đáp
trả mail 3 ( từ Bocan_Nếu tôi là HT_khonganduocdapdo) mới thấy trí thức Việt
Nam bây giờ đáng sợ thật - Đáng sợ hơn, họ lại ở một môi trường sống & làm
việc tại trường ĐH! cứ ngấm ngầm không ra mặt nhưng chỉ chờ: Bao giờ dân nổi quan qua ...
Có lẽ đã
đến lúc Thanh tra BGD&ĐT, trường phải vào cuộc thôi, bất ổn quá
và cũng lộng hành quá! Mọi người đều thấy hết nhưng cứ để xem... Cái hồi kết
" hạ cánh an toàn" không?
Kính gửi Các vị lãnh đạo chủ chốt!
Đọc mail dhnt2014@yahoo.com.vn, sao mà thấy
sướng thế. Nhưng đã nói thì phải nói cho hết, để người ta biết đường mà ứng xử
cho phù hợp, công tội phải rõ ràng, nên tôi mạn phép viết thêm dòng tâm sự này!
1. Phải nói là các thầy cô trường ta, các vị hiền quá, bao
nhiêu ung nhọt, bao nhiêu "rác" mà tại sao các vị không dám nói? Vì
các vị sợ, lá phiếu trong tay các vị nhưng các vị bàng quan với chính
mình nên để một bộ phận nhóm lợi ích lộng quyền, lộng hành. Vai trò của công
đoàn quá mờ nhạt trong việc bảo vệ quyền lợi của giảng viên và cán bộ. Cũng
phải thôi, vì sự tính toán để vào được lãnh đạo chóp bu, thì quyền lợi của Dân
phải bị quên lãng - vì mình quên dân, vì thân phục vụ mà! Trường đại học mà máy
chiếu giảng viên phải bỏ tiền ra mua, không được sử dụng micro... vì đó là nâng
cao chất lượng. Nói thật là tiến sĩ như Anh Xứng chẳng ai lập luận như ông cả,
và cả VN có lẽ chỉ có Đại học Nha Trang của Anh Xứng mới có "sáng kiến"
này.
Con cháu Vũ Văn Xứng dùng xe công vụ, dùng tiền thanh toán tiếp khách của trường đi ăn chơi tại Đà Lạt
2. Hiệu trưởng đáng lẽ phải là người thấu hiểu nỗi khổ của
giảng viên và cán bộ nhân viên của mình, bây giờ giảng viên đi dạy như dân hát
kẹo kéo, tay xách nách mang nào là Loa mic, nào là máy chiếu. Ông hiệu trưởng
có đi dạy đâu mà thấu hiểu nỗi khổ của giảng viên, thời đại văn minh ông bắt
giảng viên trở về thời kỳ "đồ đá" sao? Mà cũng lạ, nhiều giảng viên
trẻ bị cắt 25% đứng lớp, ông Hiệu trường có đi dạy đâu mà vẫn hưởng lương phụ
cấp đứng lớp và cả Bà Thư ký hiệu trưởng đa tài "giỏi" tiếng anh nữa.
Sao không yêu cầu bà đi học tiếng anh đi nhỉ, vì bà cũng phải ĐẠT CHUẨN chứ? Họ
đâu có thiếu tiền, nào là biệt thự, nào là villa, hai cậu con rể cưng người thì
Trưởng khoa, lại ban quản lý xây dựng, lại còn quy hoạch Phó hiệu trưởng Nội
chính nữa chứ? Oách quángười thì bí thư Đoàn trường, chủ quán cà phê HỒ LÔ,
biệt thự đang xây... Nghĩ mà thương em Phương, Em Toản, Em Chung, Em Việt...
giá như các em ấy được "quan tâm" như thế, thì có lẽ mọi chuyện đỡ
biết nhường nào. Đánh giá con người thông qua năng lực, đừng xem như chúng tôi
họ câm điếc hết, chỉ làm xấu hình ảnh của bản thân mình mà thôi.
3. Lợi dụng chức vụ quyền hạn vơ vét cá nhân, lòng tham vô
đáy. Hồ Lô quán là cái gai trong mắt của giảng viên, cán bộ và sinh viên trường
chúng tôi. Đất của nhà trường, không phải của riêng ông Hiệu trưởng, làm ơn trả
lại sự sạch sẽ cho cổng trường của chúng tôi. Khách tới trường họ thấy sao khi
cổng trường lù lù một cái quán để sinh viên vào đánh bài, hò hét, hỏi ra thì đó
là quán của con hiệu trưởng, và còn là Bí thư Đảng ủy nữa. Vậy mà ông cứ ra rả
về văn hóa ứng xử, nào là bảo vệ, nhân viên phải tiếp đón chu đáo, nào là phải
có văn hóa ứng xử...Xin ông Hiệu trưởng hãy thôi giao giảng về đạo đức, về cách
sống, về cần kiệm liêm chính, chí công vô tư đi. Ông đứng đầu cả Đảng và Chính
quyền mà ông không gương mẫu (hỏi cả trường này xem ai cũng có thể trả lời được
vì sao bà Thư ký giám hiệu "giỏi giang, xinh đẹp" như thế cả gan dám
lộng hành" họ sẽ trả lời muôn người như một!
Anh Xứng tham mưu cho con rể mở sòng bài tại Hồ Lô quán
4. Sân bóng ngoài trời trước kia là nơi để sinh viên của
chúng tôi vui chơi, trường công lâp, tiền bỏ ra hàng chục tỷ để xây, và ai là
người được trúng thầu? Ai nhỉ? Cháu Duy, cháu Thỉnh, Cháu Toán. Nhà hàng căn
tin cũng cháu, cái gì cũng cháu con thì sao không giàu có được. Trẻ con cũng
thấy sao chẳng ai dám nói? Chúng tôi đề nghị các tổ chức đoàn thể cần phải lên
tiếng THỈNH NGUYỆN THƯ gửi các cấp Lãnh đạo Bộ, Ban Nội Chính TỈnh ủy, UBND
TỈnh, Kiểm toán nhà nước về thực trạng của trường chúng ta? Về nhóm lợi ích, về
tham nhũng...Vì xin thưa quý vị, chén cơm manh áo, mồ hôi nước mắt của các vị
đang chảy vào một cái "Hồ Lô" như trong phim Thầy trò Đường Tăng vậy!
Nếu tôi là hiệu trưởng, tôi sẽ xin lỗi toàn thể Đảng viên và
nhân viên nhà trường, tôi sẽ cảm thấy ân hận vì tôi tham quá, và nếu tôi là
hiệu trưởng, tôi sẽ biết ơn, trân trọng những người hàng ngày, hàng giờ đang đổ
mồ hôi, nước mắt, công sức vì ngôi trường anh hùng này.
Nếu tôi là hiệu trưởng, tôi sẽ không ứng xử như thế!
Chân dung một hiệu trưởng mới anh Xứng đang nhanh chóng xây dựng
Và đây sẽ là một Trần Thị Hoa của tương lai.
"QUAN NHẤT THỜI, DÂN VẠN ĐẠI"
"CON VUA THÌ LẠI LÀM VUA, CON SÃI Ở CHÙA LẠI QUÉT LÁ ĐA
BAO GIỜ DÂN NỔI CAN QUA, CON VUA RA QUÉT LÁ ĐA Ở CHÙA"!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)